Sunday, January 8, 2012

TÂM SỰ THỜI TRUNG HỌC

Thời trung học rất ngắn ngủi với tôi, chỉ trong ba năm, dưới mái trường Hoàng Diệu, thời gian lớp cuối cùng thật là ngắn ngủi, tất bật ôn thi dồn hết tâm trí vào kỳ thi tốt nghiệp và Đại Học.

Tất cả đều rất bận rộn, thế nhưng không hiểu sự khác nhau thế nào thời ĐH và trung học? nhưng khi nhắc đến thuở học trò tôi hay nghĩ đến mái trường Hoàng Diệu, mặc dù tôi chỉ vọn vẹn ở đấy 3 năm, ba năm cắp sách chạy xe đạp lóc cóc đến trường, với những bạn bè thầy cô đấy, những quán ăn xung quanh trường và chợ vv. Ký ức thường hay gợi trong tôi thời ấy, mặc dù thời ĐH thì nó dài hơn. Nhưng muốn trở lại quê xưa thăm lại bạn bè tôi nghĩ ngay đến tất cả những gì diễn ra ở trường thời tôi học Trung Học, chẳng biết vì sao? Chắc vì thời ĐH sự cạnh tranh gay gắt giữa chúng tôi để có một chỗ đứng trong xã hội, ai cao, ai thấp, ai ngon, ai dỡ đều thể hiện sau khi tốt nghiệp, ra trường với mảnh bằng tốt nghiệp loại khá hay giỏi vv và vv. Và lớp học thời ĐH thì quá nhiều, thầy cô thì cũng thế, nên sự suy nghĩ quyến luyến sau này lại ít hơn, khi trở về trường trung học, tất cả thầy cô hầu như ít thay đổi, nếu có thay đổi thì cũng chỉ quanh quẩn những nơi mình có thể tìm ra, trường hợp không có tung tích là hiếm hoi. Còn thời ĐH nó lâu dài hơn, đúng ra nhiều kỷ niệm hơn, nhưng vì chúng tôi ít chia sẻ chuyện vui buồn của mình thời ấy, chỉ có bạn cũ thời trung học, chúng tôi còn tâm sự nhiều về tương lai, gia đình công việc vv, và khi trở về nơi mình sinh ra là điều quí báu, thấy được mọi người trong một tỉnh lẻ nhỏ nhoi thay đổi nhưng rất dễ biết thông tin, lòng vui khôn xiết gặp được cô bạn thân thời trung học nhớ lại kỷ niệm thời ôn thi ĐH cùng học nhóm, rồi đi ăn hàng quán, cùng tâm sự chuyện buồn mất cha của bạn, mẹ lo lắng trăm bề vv và vv những kỷ niệm đẹp ấy tôi giữ mãi trong lòng, ngày ra đi và khi xa xứ tôi vẫn nhớ và nhớ mãi.

Còn ngôi trường ĐH là nơi làm ta hãnh diện và cạnh tranh nhiều hơn hay nó ở một nơi xa xôi với xứ sở mà ta sinh ra, khác phong tục, khác tiếng nói vv và vv hơn là nỗi buồn tuổi học trò. Nên khi ta muốn quay về nơi ta đã ra đi thì chỗ ấy là ngôi trường thân thương mà ta đã từng ở đấy cùng những kỷ niệm đó là ngôi trường trung học, mà gần nhất đối với tôi là Hoàng Diệu.

Nó cho tôi những tình cảm ấm áp thuở học trò, lòng quí mến của thầy cô bạn bè, dù có xa bao nhiêu vạn dặm, tình cảm ấy gói ghém rất nhiều kỷ niệm đẹp mặc dù ngắn ngủi. một ngày nào đó trở về, ngôi trường đầu tiên tôi thăm là Hoàng Diệu, thầy cô tôi gặp, tôi mong rằng họ vẫn còn sức khỏe để gặp lại đứa học trò từ phương xa trở về nơi đây, với đầy những giọt nước mắt mừng ngày gặp lại thầy cô bạn bè xưa một thời xa xôi ấy.

CHSHD Châu Âu 2012